Trà sữa tâm hồn

1h bố làm bao nhiêu tiền

Posted on Tháng Mười Một 15, 2009. Filed under: Trà sữa tâm hồn |

“Bố ơi, mỗi một giờ bố làm ra bao nhiêu tiền?” Chủ nhật, 8/11/2009, 11:54 GMT+7 Một cậu bé 7 tuổi nói lời yêu thương với cha mình như thế nào?


Một người đàn ông đi làm về muộn, rất mệt mỏi và căng thẳng. Cậu bé con mới lên 7 đang đứng đợi người cha yêu dấu trở về nhà ở cửa ra vào. Khi nhìn thấy cha, cậu bé lại gần, ôm lấy và rụi đầu vào người cha. Bất ngờ cậu bé hỏi: “Bố ơi, mỗi một giờ bố làm ra bao nhiêu tiền?”
Người cha vừa thoát khỏi một đống công việc bừa bộn rất bực mình về câu hỏi của cậu bé. Ông thoáng nghĩ đó không phải là việc của trẻ con.
Tuy nhiên cậu bé cứ khăng khăng muốn biết mỗi giờ người cha của mình kiếm được bao nhiêu. Cuối cùng, người đàn ông cũng nói cho cậu bé biết rằng mỗi giờ ông chỉ kiếm được 20 đô.
Cậu bé con suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng: “Bố ơi, bố có thể cho con vay 10 đô được không ạ?
Người cha lúc này trở nên tức giận không kiềm chế nổi mình. Ông nghĩ rằng con mình lại muốn vòi vĩnh những thứ đồ chơi xa xỉ hay một thứ gì khác mà ông phải đánh đổi hàng giờ làm việc mệt nhọc mới có được.
Ông mắng: “Con thật là ích kỷ đấy, con biết bố đã phải làm việc như thế nào không? Đi về phòng ngay đi!”
Cậu bé mắt ươn ướt khi thấy thái độ giận dữ của cha, cậu lầm lũi đi lên phòng.
1 tiếng sau, người cha cảm thấy đã nguôi giận phần nào và bắt đầu suy nghĩ về những lời nói của đứa con. Ông nghĩ chắc hẳn phải có việc gì quan trọng lắm thì cậu mới xin ông 10 đô như vậy vì chưa bao giờ cậu bé hỏi xin tiền.
Người cha lặng lẽ đi lên phòng đứa con và gõ cửa.
“Con còn thức không con trai?”
Cậu bé thổn thức: “Chưa bố à.”
Người cha chậm rãi: “Bố nghĩ rồi, có lẽ bố đã hơi nóng. Bố đi làm cả ngày nên mệt quá. Bố cài 10 đô của con vào cánh cửa rồi nhé!”
Cậu bé lao ra cửa, nhìn bố, mỉm cười. Cậu chạy vào phòng, lật gối lên và mang ra cho người bố 1 xấp tiền lẻ và hào hứng: “Bố ơi, bây giờ thì con có đủ tiền rồi.”
Người cha nghiêm khắc nhìn con, ông gằn giọng: “Tại sao con vẫn muốn bố cho tiền trong khi đã có?”
Đứa con ngây thơ: “Vì con chưa đủ tiền mà.”
Nó nhanh nhảu: “Bố ơi, giờ con đã có đủ 20 đô rồi. Bố ơi, con có thể mua được 1 tiếng làm việc của bố. Mai bố nhớ về nhà sớm hơn 1 tiếng ăn cơm với con nhé.”

Người cha sững lại, cố kìm dòng nước mắt. Ông ôm cậu bé vào lòng và nói: “Bố thực sự xin lỗi con trai yêu quý!”

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Câu cá

Posted on Tháng Mười 23, 2009. Filed under: Trà sữa tâm hồn |

Đạo đức là những vấn đề đơn giản: đúng hay sai. Chỉ có điều: hành động đạo đức ngay cả khi không có ai quan sát mình mới là khó mà thôi.

Cậu bé 11 tuổi và rất thích câu cá. Cậu đi câu cá bất cứ lúc nào có thể và thường ngồi câu ở cái vũng nơi căn lều nhà cậu, nằm trên một đảo nhỏ giữa hồ.

Một lần, cậu theo bố đi câu cá vào buổi chiều tối. Cậu mang theo ít giun làm mồi với hy vọng bắt được vài con cá. Cậu móc mồi rồi bắt đầu tập quăng mồi. Lưỡi câu đập thẳng vào mặt nước và tạo ra những gợn sóng nhiều màu sắc trong ráng chiều. Ngồi khá lâu, bỗng cậu cảm thấy cần câu rung lên, rõ ràng có cái gì đó rất nặng móc vào cần câu. Bố cậu quan sát đứa con khéo léo giật cần câu, nhấc lên một con cá đang vùng vẫy. Đó là con cá to nhất cậu bé từng nhìn thấy. Hai bố con nhìn con cá to bự đang quẫy. Người cha nhìn đồng hồ. Mới 8 giờ tối. Còn 4 tiếng nữa mới bắt đầu mùa câu. Ông bảo:

- Con trai, con phải thả nó ra đi. Chưa đến mùa câu.

- Kìa bố! – Cậu con trai kêu lên.

- Sẽ có những con cá khác – Bố cậu bình tĩnh nói.

- Nhưng không to như con này! – Cậu bé rên lên.

Cậu nhìn quanh hồ. Không có ai, cũng chẳng có tàu thuyền tuần tra. Cậu lại ngước nhìn bố. Không ai nhìn thấy họ, tức là sẽ không ai biết họ câu được cá. Và dù có người biết, người đó cũng không thể biết cậu câu được cá lúc mấy giờ. Nhưng cậu bé, qua sự rõ ràng trong giọng nói của bố cậu, biết rằng quyết định của ông sẽ không thay đổi. Cậu chậm chạp gỡ con cá ra và thả nó xuống mặt hồ đen lóng lánh. Con vật quẫy thật mạnh và lao biến đi. Cậu bé biết rằng rồi cậu sẽ chẳng bao giờ bắt được con cá to như thế nữa.

Đó là câu chuyện 34 năm về trước. Bây giờ, cậu bé đã là một kiến trúc sư thành đạt. Cái lều của gia đình anh vẫn ở trên hòn đảo nhỏ giữa hồ New Hampshire. Và anh cũng đưa con trai, con gái của mình đi câu. Anh đã đoán đúng.

Anh không bao giờ bắt được một con cá to và đẹp như hồi nhỏ nữa. Nhưng anh luôn nhìn thấy con cá đó, từ lần này sang lần khác, mỗi khi anh đặt ra một câu hỏi về đạo đức. Vì, như cha anh đã dạy, đạo đức là những vấn đề đơn giản: đúng hay sai. Chỉ có điều: hành động đạo đức ngay cả khi không có ai quan sát mình mới là khó mà thôi

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Tự truyện của một tiến sĩ Harvard người Trung Hoa – HÃY ĐỌC

Posted on Tháng Mười 15, 2009. Filed under: Trà sữa tâm hồn |

HÃY KIÊN NHẪN ĐỌC HẾT TRUYỆN.BẠN SẼ KHÔNG THẤY LÃNG PHÍ THỜI GIAN ĐÃ BỎ RA VÀ NGHIỆM RA ĐƯỢC RẤT NHIỀU ĐIỀU.KIMI TIN THẾ!

Nếu thấy hay và có ích,bạn hãy send cho bạn của bạn nhé!

Mẹ tôi, người mẹ tốt nhất thế gian tên Lý Diệm Hà

Ngày 5/9/1997, ngày tôi rời gia đình đi nhập học ở khoa Toán trường Đại học Bắc Kinh. Ngọn khói bếp dài cất lên từ trên nóc ngôi nhà nông dân cũ nát gia đình tôi. Người mẹ chân thập thễnh của tôi đang nấu mì sợi cho tôi, những sợi mì này có được do mẹ đã đổi năm quả trứng gà cho hàng xóm, chân mẹ bị thương vì mấy hôm trước, để thêm tí tiền cho tôi nhập học, mẹ nhận đẩy một xe chất đầy rau từ thôn ra thị trấn, trên đường bị trật chân.

Bưng bát mì, mắt tôi trào lệ. Buông đũa, tôi quỳ xuống đất, xoa nắn chỗ chân mẹ sưng phồng lên to hơn cả cái bánh bao, tôi chẳng biết nói gì… Nhà tôi vô cùng nghèo khó ở làng Đại Hữu Đới, huyện Vũ Thanh, thành phố Thiên Tân. Khi tôi ra đời, bà nội ngã bệnh ngay trên giường sưởi, tôi bốn tuổi, ông nội lại mắc bệnh hẹp khí quản và bán thân bất toại, các món nợ nần trong nhà lớn dần theo thời gian, năm tháng. Khi bảy tuổi, tôi được đi học, mẹ lại phải đi vay mượn rất nhiều để trang trải học phí cho tôi. Tôi thường đi nhặt những mẩu bút chì đã bị bỏ đi, còn ngắn tũn. Tôi phải dùng dây buộc nó cũng một cái que làm cán để viết. Lại còn dùng một cái dây chun thay tẩy để xoá sạch những cuốn vở bài tập đã viết, rồi viết lại lên đó.Mẹ thương tôi đến mức, cũng có lúc nuốt nước mắt đi vay vài hào bên hàng xóm để mua vở và bút chì cho tôi. Nhưng mẹ luôn vui vẻ vì bất kể bài kiểm tra nhỏ hay kỳ thi lớn, tôi luôn đứng đầu,toán thường được 100/100 điểm.

Được mẹ khích lệ, tôi càng học càng ham và thực sự không hiểu trên cuộc đời này còn gì vui sướng hơn là học. Tôi đã thông thạo cộng trừ nhân chia và phân số, số phần trăm từ trước khi vào tiểu học. Vào tiểu học, tôi bắt đầu tự học chương trình toán lý hoá của bậc trung học phổ thông; Khi lên trung học, thành phố Thiên Tân tổ chức kỳ thi vật lý của bậc trung học, tôi là đứa học trò nông thôn duy nhất của cả năm huyện ngoại thành Thiên Tân được giải, một trong ba người đỗ đầu. Tháng 6 năm đó, tôi được đặc cách vào thẳng trường Trung học số 1 danh tiếng của Thiên Tân.

Tôi vui sướng chạy như bay về nhà. Nhưng thật buồn, khi tôi báo tin vui, nét mặt bố mẹ tôi vẫn không hết những nét khổ đau. Bà nội vừa mất nửa năm, ông nội đang cận kề thế giới bên kia, nhà tôi đã mắc nợ tới hơn mười ngàn Nhân dân tệ. Tôi lặng lẽ quay về bàn học, nước mắt chan hòa suốt cả ngày. Đến tối, tôi nghe thấy nhà ngoài có tiếng cãi cọ. Thì ra mẹ tôi đang định dắt con lừa con của nhà đi bán, cho tôi đi học, nhưng bố tôi không chịu. Ồn ào làm ông nội tôi nghe thấy. Bệnh nặng, trong lúc buồn bã ông đã lìa đời. Sau lễ tang ông nội, gia đình tôi lại mắc thêm vài ngàn tệ nợ nần.

Mẹ định bán lừa cho tôi đi học, nhưng ba không đồng ý. Không dám nhắc đến việc đi học nữa, tôi cất tờ “Giấy báo nhập học” thật kỹ vào trong gối, hàng ngày ra đồng làm việc cùng mẹ. Sau hai hôm, tôi và bố cùng lúc phát hiện ra: con lừa con biến mất rồi. Bố sắt mặt lại, hỏi mẹ: “Bà bán con lừa con rồi sao? Bà bị dở hơi không? Sau này lấy gì kéo xe? Lương thực hoa màu bà đẩy xe tay nhé, bà tự cõng nhé? Bà bán ừa một hai trăm bạc liệu cho nó học được một học kỳ hay là hai học kỳ?”. Hôm đó mẹ đã gào khóc, dùng một giọng rất dữ dội để át lại bố: “Con mình đòi đi học thì có gì sai? Nó là đứa duy nhất huyện này thi lên được trường số 1 của thành phố, tôi không thể để cho tiền đồ của nó bị lỡ dở được. Tôi sẽ dùng tay đẩy, dùng lưng vác, để cho con tôi đi học…” Tôi thật sự muốn quỳ dập đầu trước mẹ. Mẹ đưa tôi 600 tệ bán lừa. Tôi được học, mà còn học tiếp, thì mẹ ơi, mẹ sẽ khổ sở biết bao nhiêu, vất vả bươn chải thêm bao nhiêu nữa vì con?


Mùa thu năm đó tôi quay về nhà lấy áo lạnh, thấy bố tôi gầy guộc, da vàng bọc xương đang nằm trên giường sưởi. Mẹ lặng lẽ bảo tôi: “Sơ sơ thôi, bị cảm, sắp khỏi rồi”. Tình cờ, hôm sau tôi xem vỏ lọ thuốc của bố, thì nhận ra đó là thuốc ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Tôi khóc hỏi mẹ mọi chuyện là thế nào. Mẹ nói, từ sau khi tôi đi học, bố bắt đầu đi ngoài ra máu, ngày càng nặng lên. Mẹ vay sáu nghìn tệ đưa bố lên Thiên Tân, Bắc Kinh đi khắp nơi, cuối cùng xác định là ung thư đường ruột. Bác sĩ yêu cầu bố phải mổ gấp. Mẹ đang định đi vay tiền tiếp, nhưng bố kiên quyết không cho. Ông nói, bạn bè họ hàng đã vay khắp lượt rồi, chỉ vay mà không trả thì còn ai muốn cho mình vay nữa! Hàng xóm kể với tôi: Mẹ dùng một phương pháp thủ công và vất vả nhất trên đời để gặt lúa mạch. Mẹ không đủ sức gánh lúa mạch ra sân kho để tuốt hạt, mẹ cũng không có tiền thuê người giúp, mẹ bèn gặt dần, lúa mạch chín chỗ nào gặt chỗ đó. Tối đến mẹ trải một tấm vải nhựa ra sân, dùng hai tay nắm từng nắm lúa mạch đập lên một hòn đá to… Lúa mạch trồng trên ba mẫu đất của nhà, một mình mẹ làm, mệt đến mức không đứng dậy nổi nữa thì mẹ ngồi xổm xuống cắt, đầu gối còn chảy máu vì quỳ, bước đi cà nhắc… Thương mẹ khôn xiết, tôi vừa khóc vừa chạy về nhà, gọi mẹ:

“Mẹ ơi mẹ, con không đi học nữa đâu…”. Kết quả, mẹ vẫn tống tôi lên trường. Tiền sinh hoạt phí mỗi tháng của tôi chỉ có 60 đến 80 tệ (khoảng 150.000 VND), thật thảm hại khi so với những người bạn học đồng niên, mỗi tháng họ có tới 200-240 tệ. Nhưng chỉ mình tôi biết, món tiền nhỏ này mẹ tôi cũng phải tằn tiện lắm, từ ngày đầu tháng đã dành từng hào từng hào, bán từng quả trứng gà, rau xanh lấy từng đồng từng cắc. Mà bố tôi, em trai tôi, dường như chẳng bao giờ có thức ăn, nếu nhà ăn rau cũng chẳng dám xào mỡ, chỉ chan tí nước dưa muối ăn qua bữa. Mẹ không muốn tôi đói, mỗi tháng mẹ chăm chỉ đi bộ hơn mười cây số mua mì ăn liền với giá bán buôn. Rồi cứ cuối tháng, mẹ vất vả cõng một túi nặng lên Thiên Tân thăm tôi.

Trong túi ấy ngoài những gói mì tôm ra, còn có nhiều xếp giấy loại mẹ phải đi bộ 6km tới một xưởng in ngoài thị trấn để xin cho tôi (đó là giấy để tôi làm nháp toán), cả một chai tương cay rất to, cải bẹ muối thái sợi, và cả một cái tông đơ để cắt tóc. Cắt tóc nam ở Thiên Tân rẻ nhất cũng phải 5 tệ, mẹ muốn tôi dành tiền cắt tóc để mua thêm lấy vài cái bánh bao mà ăn. Tôi là học sinh cấp 3 duy nhất của Thiên Tân đến cả rau ở bếp ăn nhà trường cũng không mua nổi. Chỉ có thể mua vài cái bánh bao, mang về ký túc ăn cùng mì sợi khô hoặc chấm với tương ớt, kẹp dưa muối để ăn qua bữa. Tôi cũng là học sinh duy nhất không có giấy kiểm tra. Chỉ có thể tận dụng giấy một mặt của xưởng in để viết bài. Tôi là đứa học sinh duy nhất chưa bao giờ dùng xà phòng, khi giặt quần áo tôi thường đi nhà bếp xin ít bột kiềm nấu ăn (dùng để hấp bánh bao, làm bánh nướng, làm nước sôđa…) để thay xà phòng. Nhưng tôi chưa bao giờ tự ti, tôi cảm thấy mẹ tôi khổ cực cả đời, như người anh hùng chống lại đói khổ, làm con của người mẹ như thế tôi rất tự hào. Tôi yêu mẹ tôi biết nhường nào.

Lúc mới lên Thiên Tân, tiết học tiếng Anh đầu tiên khiến tôi hoa mắt, nhức đầu vì chẳng hiểu gì. Khi mẹ lên, tôi kể cho mẹ nghe tôi sợ tiếng Anh thế nào, mẹ chỉ cười hiền lành bảo: “Mẹ vẫn biết con là đứa trẻ khổ cực nhất, nhưng mẹ không thích con kêu khó, vì chịu khổ được thì chả còn gì khó nữa con trai ạ.”

Mẹ ơi, con sẽ thành công. Tôi có tật nói lắp, người ta bảo học tiếng Anh cần làm chủ được cái lưỡi của mình, bởi vậy tôi thường lấy một hòn sỏi ngậm vào miệng, rồi luyện tiếng Anh. Hòn sỏi cọ xát vào lưỡi, có lúc máu chảy ra bên mép, nhưng tôi cố gắng kiên trì. Nửa năm qua đi, hòn sỏi nhỏ đã bị mài tròn, lưỡi tôi cũng đã mềm hơn, tiếng Anh của tôi đứng thứ 3 trong lớp. Tôi vô cùng biết ơn mẹ, lời mẹ đã động viên tôi vượt qua khó khăn trong học tập.

Năm 1996, lần đầu tiên tôi được tham gia cuộc thi Olympic tri thức toàn quốc khu vực Thiên Tân, đoạt giải Nhất môn Vật lý và giải Nhì môn Toán học, tôi được đại diện Thiên Tân đi Hàng Châu tham gia Cuộc thi Olympic Vật lý toàn Trung Hoa. Đoạt Cup rồi lên đường dự Olympic Vật lý Thế giới. Tôi không ngăn được khát khao của mình, tôi viết thư báo cho mẹ tin vui và mơ ước của tôi. Nhưng chỉ được giải Nhì, tôi nằm vật ra giường, bỏ ăn. Dù đạt thành tích cao nhất trong đoàn Thiên Tân, nhưng nếu tính cả những khốn khổ của mẹ tôi vào, thì thành tích này không xứng đáng. Về trường, tôi ngồi nghe các thầy phân tích nguyên nhân thất bại, nguyên nhân là: Tôi những muốn phát triển toàn diện cả Toán Lý Hoá, mục tiêu của tôi quá nhiều nên sức lực tinh thần tôi phải phân tán rộng. Tôi tham lam quá chăng!? Nếu tôi chỉ chọn một mục tiêu trước mắt là kỳ thi Toán, nhất định thắng. Tôi hiểu ra điều đó. Tháng 1/1997, cuối cùng tôi đã giành chiến thắng tại kỳ thi Olympic Toán toàn Trung Quốc với điểm số tuyệt đối, lọt vào đội tuyển Quốc gia. Cả mười kỳ thi kiểm tra ở đội tuyển tôi đều là người đứng đầu. Với thành tích đó, tôi được sang Argentina tham gia kỳ thi Olympic Toán quốc tế. Nộp xong phí báo danh, tôi gói ghém sách vở cần chuẩn bị và tương đậu cay của mẹ, sẵn sáng lên đường. Giáo viên chủ nhiệm và cũng là thầy giáo dạy Toán thấy tôi vẫn mặc bộ quần áo cũ của người khác cho, những thứ áo quần lộ cộ màu sắc, kích cỡ lủng củng, liền mở tủ áo của tôi, chỉ vào những áo những quần lùng nhùn vá víu và hỏi: “Quần áo của con thế này đây ư, Kim Bằng?”

Tôi đáp: “Thầy ơi, con không sợ người khác cười con nghèo đâu! Mẹ con vẫn bảo “phúc hữu thi thư khí tự hoa” (có nghĩa là, trong lòng có sách vở tất mặt mũi sáng sủa), con mặc những thứ này gặp tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng chẳng thấy ngượng.”

Ngày 27/7, Olympic Toán học Thế giới lần 38 khai mạc. Chúng tôi thi liên tục trong năm tiếng rưỡi đồng hồ, từ 8h30 phút sáng tới 14h00 chiều. Trong buổi công bố kết quả vào hôm sau, đầu tiên tôi không muốn nghe thấy tên mình được công bố ở vị trí Huy chương Đồng; Sau đó đến lượt công bố Huy chương Bạc, không phải tôi. Cuối cùng, công bố Huy chương Vàng, người đầu tiên và thứ hai không phải tôi, người thứ ba – tên tôi được đọc dõng dạc. Tôi khóc lên vì vui sướng, tôi tự nhủ: “Mẹ ơi, con mẹ thành công rồi!”

Ngay chiều hôm đó, Đài phát thanh Nhân dân Trung ương TQ và Đài truyền hình Trung ương TQ đưa tin tôi và một người bạn nữa đoạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Toán học. Ngày 1/8,
chúng tôi trở về trong vinh quang. Hiệp hội khoa học Trung Quốc và Hội Toán học TQ tổ chức lễ đón thật long trọng.

Lúc đó, tôi rất muốn về nhà, muốn sớm được gặp mẹ, muốn được chính tay đeo tấm huy chương vàng chói lọi lên cổ mẹ. Mười giờ đêm tối hôm đó, tôi cuối cùng đã băng đêm về nhà. Người mở cửa là bố, nhưng người ôm chặt lấy tôi vào ngực trước lại chính là mẹ. Dưới bầu trời đầy sao, mẹ đã ôm tôi rất chặt! Ôi mẹ của con mới vĩ đại làm sao, thân thương biết nhường nào! Lấy tấm huy chương vàng đeo lên cổ mẹ, tôi khóc nhẹ nhõm và hạnh phúc.

Ngày 12/8, trường Trung học số 1 của Thiên Tân chật ních người, mẹ được ngồi lên bàn Chủ tịch danh dự cùng các quan chức ngành giáo dục Thiên Tân và các giáo sư toán học hàng đầu. Hôm đó, tôi đã phát biểu thế này: “Tôi muốn dùng cả sự sống của tôi để cảm tạ người mẹ đã sinh và nuôi nấng tôi. Mẹ tôi là một người phụ nữ nông dân bình dị, nhưng những đạo lý mẹ dạy tôi nên người đã nâng bước tôi suốt cả cuộc đời. Tôi bỗng nhớ… Năm lớp 10, tôi muốn mua cuốn “Đại từ điển Anh-Trung” để học tiếng Anh, không có tiền, nhưng mẹ vẫn nghĩ cách giúp tôi. Sau bữa cơm sáng, mẹ mượn một chiếc xe cút kít, chất một xe rau cải trắng, hai mẹ con tôi đẩy ra chợ huyện cách hơn 40km để bán. Đến được chợ đã gần trưa, buổi sáng đó tôi và mẹ chỉ ăn hai bát cháo ngô nấu với khoai lang đỏ. Lúc đó, đói cồn cào, chỉ mong có ai mua cho hết rau. Nhưng mẹ vẫn nhẫn nại mặc cả từng bó, cuối cùng bán với giá 1 hào một cân. Hai trăm cân rau 21 tệ, nhưng người mua chỉ trả 20 tệ. Có tiền, tôi muốn ăn cơm, nhưng mẹ bảo mua sách trước, đó mới là mục đích chính. Chúng tôi đến hiệu sách hỏi, giá sách là 8,25 tệ, mua sách rồi còn 11,75 tệ. Mẹ chỉ cho tôi 7 hào rưỡi đi mua hai cái bánh bột nướng, một tệ còn lại mẹ bảo cất đi để làm học phí. Ăn hết hai cái bánh bột nướng đi. Khi nói, mẹ không nhìn tôi, mẹ nhìn xa xăm ra con đường đất ngoài kia, như thể con đường ấy dẫn tới tận Thiên Tân, tới Bắc Kinh. Tiếp 40km về nhà, tôi vẫn đói tới mức hoa mày chóng mặt. Ôi chao, lúc này tôi mới nhớ ra đã quên không phần cho mẹ ăn một miếng bánh nướng nào, mẹ tôi chịu đói cả ngày, vì tôi mà kéo xe suốt 80km đường xa. Tôi hối hận tới mức chỉ muốn tát cho mình một cái, nhưng mẹ bảo: “…Mẹ ít học, nhưng mẹ nhớ thuở ấu thơ được thầy giáo dạy cho một câu nói của Gorki: Nghèo đói là trường đại học tốt nhất. Nếu con tốt nghiệp trường đại học này, thì những trường đại học như Thiên Tân, Bắc Kinh… chắc chắn con sẽ đỗ”.

Khi nói, mẹ không nhìn tôi, mẹ nhìn xa xăm ra con đường đất ngoài kia, như thể con đường ấy dẫn tới tận Thiên Tân, tới Bắc Kinh. Nghe mẹ nói vậy, tôi cũng không thấy đói nữa, chân cũng bớt chồn hơn… Nếu nghèo đói là trường đại học tốt nhất, thì tôi muốn nói rằng, người mẹ nông dân của tôi chính là người thầy giáo giỏi nhất của cả đời tôi”.

Dưới khán đài, không biết có bao nhiêu đôi mắt ướt đẫm. Tôi quay người về phía mẹ tôi tóc đã bạc nhiều, cúi người kính cẩn trước người mẹ vĩ đại của tôi, người thầy giáo giỏi nhất cuộc đời tôi.

Cám ơn mẹ!

Read Full Post | Make a Comment ( 3 so far )

Nhật ký của một em bé chưa chào đời

Posted on Tháng Mười 9, 2009. Filed under: Trà sữa tâm hồn |

Ngày 5-10 – Hôm nay, mình bắt đầu xuất hiện. Ba mẹ chắc là chưa biết điều này đâu vì mình còn nhỏ xíu như một hạt táo mà, nhưng sự thật là mình đã có rồi.

Và mình sắp là một bé gái. Mình sẽ có tóc vàng và mắt xanh. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp hết cả, thậm chí ngay việc mình rất thích ngắm hoa nữa cơ!

Ngày 19-10 – Một số người nói mình chưa phải là một con người hoàn chỉnh, rằng mới chỉ có mẹ mình thật sự tồn tại mà thôi. Nhưng mình là người mà, cũng giống như mẩu ruột bánh mì nho nhỏ chưa phải là bánh mì thật sự. Mẹ là người, vậy thì mình cũng thế.

Ngày 23-10 – Mới rồi mình vừa mở hé đôi môi. Chà, để nghĩ coi cỡ một năm nữa, mình sẽ nở nụ cười và sau đó biết nói. Chắc chắn tiếng đầu tiên mình thốt ra sẽ là: Mẹ… mẹ…ơi!

Ngày 25-10 – Hôm nay, tim của mình bắt đầu tự đập lấy. Từ giờ trở đi nó sẽ nhảy múa nhẹ nhàng cho đến phút cuối đời của mình mà không nghỉ chút nào! Sau nhiều năm chắc nó phải mệt mỏi. Nó sẽ dừng khi mình chết đi, chắc thế!

Ngày 2-11 – Mình lớn lên một chút từng ngày. Tay chân mình bắt đầu hình thành. Nhưng chắc chắn mình phải đợi một thời gian khá dài trước khi đôi chân có thể giơ cao để chạm vào tay mẹ, trước khi lòng bàn tay bé nhỏ có thể cầm được hoa và ôm lấy ba.

Ngày 12-11 – Những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu mọc ra trên bàn tay của mình. Ồ, trông chúng nhỏ nhắn mà dễ thương làm sao! Mình sẽ được vuốt tóc mẹ nhờ chúng đấy nhé!

Ngày 20-11 – Hôm nay, bác sĩ nói với mẹ rằng mình đang sống ở đây, bên dưới trái tim của mẹ. Ồ, chắc mẹ phải vui mừng biết bao! Mẹ có vui không hở mẹ?

Ngày 25-11 – Có lẽ ba mẹ đang đặt tên cho mình. Nhưng chắc ba mẹ vẫn chưa biết mình là con gái đâu. Bí mật đấy nhé! Mình muốn được người khác gọi là bé May. À, mình đang lớn dần lên đây!

Ngày 10-12 – Mình đang mọc tóc! Sao nó mượt mà và tỏa sáng quá. Mình tự hỏi tóc của mẹ có giống thế không?

Ngày 13-12 – Mình vừa chớp mắt. Bóng tối bao phủ xung quanh mình. Khi mẹ sinh mình ra, chắc là thế giới sẽ nhiều hoa và nắng ấm lắm. Nhưng điều mình muốn hơn cả là trông thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đẹp không hở mẹ? Con muốn nhìn thấy mẹ ghê!

Ngày 24-12 – Mình tự hỏi liệu mẹ có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim mình? Một số bạn của mình ra đời hơi bị yếu một chút. Nhưng trái tim mình rất khỏe mạnh. Nó đập đều đặn: tup-tup, tup-tup. Mẹ sẽ có một đứa con gái thật khỏe mạnh đó nghe mẹ!

Ngày 28-12 – Hôm nay, mẹ mình giết
mình…

Read Full Post | Make a Comment ( 1 so far )

Phục vụ là một nghệ thuật

Posted on Tháng Mười 8, 2009. Filed under: Trà sữa tâm hồn |

Phục vụ là một nghệ thuật

18 tuổi, đứng trước ngưỡng 2 cuộc thi quan trọng, tôi phát hiện ra ba có thêm người phụ nữ khác. Bàng hoàng và bất mãn khi thần tượng sụp đổ, gắng nghe lời khuyên của cô và má, tôi đi thi.Qua được kỳ thi tốt nghiệp, má hết lời bảo tôi cứ thi đại học thử xem sao.Cũng sách vở đi thi…đậu hay không với tôi không quan trọng, ba tôi chạy xe ôm, má thì đi làm việc nhà cho người khác, nếu tôi đậu, trong vui có buồn, học phí đại học là một con số đáng mơ ước….Vậy là gác tất cả sang bên, tôi bước vào Trường Đời cùng với ông thầy Cuộc Sống.
Ngày ngày, ba má tôi vẫn cứ cãi nhau xem nên tìm việc làm gì cho tôi.Nghe nhỏ bạn nói có người cần trông coi sạp báo, tôi lọ mọ sang nói chuyện, 3hôm sau, tôi và 1 cái bàn nhỏ với vài tờ báo ngồi ngoài lề đường, 5giờ sáng cho tới 5giờ chiều thì về với mức lương thử việc 700.000.Dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn và gió bụi xe cộ,sau 3 tuần, mặt tôi đen sạm,tay chân cháy nắng đen thui.Má tôi gắt gỏng :”Ông coi nó coi, cầm bằng cấp ra mà ngồi lề đường như vậy đó”. Ba tôi cũng khó chịu :”thôi nghỉ đi con, để từ từ ba kiếm việc cho…” Buổi sáng thức dậy với tôi lại là tiếng cãi vã quen thuộc :” Bà có giỏi thì tìm việc cho nó đi”_ “Ông nói hay lắm mà, ông tìm đi”…Tôi xách chiếc xe đạp cà tàng ra khỏi cái khu dân cư lao động….lang thang qua các con phố quận 1, nhà cao tầng đẹp và lộng lẫy với những hàng quán sang trọng,và ông thầy Cuộc Sống đưa tôi đến với bài học kiếm tiền đầu tiên.Đập vào mắt tôi là tấm bảng nhỏ xíu, khổ giấy A4 chữ viết đen :”Tuyển nhân viên phục vụ, không bằng cấp, được đào tạo, liên hệ..” treo trước một cửa hàng đóng cửa im ỉm.Theo địa chỉ ấy, tôi đến nơi phỏng vấn. Và…thầy Cuộc Sống dẫn tôi đến với nghề như thế… Quán được sữa chữa và trang trí lại rồi gắn bảng hiệu “Nhà hàng bánh Pizza”. 12 năm trời đèn sách, chưa có cuốn sách nào dạy tôi bánh Pizza là bánh gì, giống bánh xèo hay bánh bèo…Ngày qua ngày, ông chủ chỉ chúng tôi bánh Pizza là gì, làm thế nào và cách để làm hài lòng khách.Nhưng ông thầy Cuộc Sống thì dạy tôi va chạm vào những khó khăn và phải nhìn đúng người. Có lần trong rổ bánh ngọt có 2, 3 cái bị mốc, tôi hỏi đại người chị làm chung rồi tống tất cả vào thùng rác,không cần chờ lâu, bà chị đi thẳng vào phòng sếp và thưa rằng tôi cố ý.Nhớ mãi cái nhìn bực dọc và những lời gay gắt, tôi biết mình sai, sai vì không hỏi ý chủ, sai vì đây không phải là nhà mình và sai trong cách nhìn người… Những ngày đầu, đứng suốt 8 tiếng , có khi khách đến ăn rất đông, tôi chạy đến rã cặp giò, tối về phải ngâm nước muối, bóp chân cho đỡ.Có khi món ăn ko vừa miệng hay lỡ phục vụ chậm, khách phàn nàn, có người lại làm dữ, có vấn đề gì, phục vụ phải chịu nghe trước tiên. Bù lại những vị khách nước ngoài lịch sự và thân thiện là động lực thúc đẩy tôi trau dồi thêm anh văn cho mình. Tháng lương đầu tiên của tôi là những đồng tiền đầy mồ hôi và nước mắt theo nghĩa đen nhưng những bài học của thầy Cuộc Sống thì không giá nào mua được.
Được 1năm thì nhà hàng đóng cửa.Liên lạc với những anh chị đồng nghiệp cũ, tôi xin được chân vào một nhà hàng khác, do thầy Cuộc Sống sắp xếp hay do may mắn tôi cũng không rõ, nhưng lần này, tôi thật sự tìm được niềm đam mê của mình tại đây, cũng là một nhà hàng bánh Pizza nhưng khác hẳn.Cả một tập đoàn, cả một hệ thống mạnh mẽ với những bài học, những đường lối và những tiêu chí ngỡ như trong mơ.Với những kiến thức có sẵn lúc trước, tôi nắm bắt công việc khá nhanh và suôn sẻ.Chưa lúc nào , tôi lại thấy mình muốn học như lúc này, và thế là học. Đăng ký ngay vào ngôi trường trung cấp chuyên ngành đào tạo nhà hàng, tôi có thêm chuyên môn và kiến thức bên cạnh những kỹ năng được thực tập mỗi ngày.Tự tin và mạnh dạn hơn bao giờ hết, tôi từng bước đi lên, công ty với cả một đội ngũ trẻ trung và mới mẻ, những đường lối phát triển rõ ràng và lâu dài luôn tạo điều kiện cho những người ham học hỏi. Buổi sáng tôi học những cái mới tại công ty để chuẩn bị cho bước tiến mới, chiều tối thì lại đến lớp học chuyên môn (và lại thêm may mắn là trường tôi sắp được lên Cao Đẳng), công việc và việc học luôn bổ sung cho nhau, mệt mà vui khi được sống với chính đam mê của mình. Thầy tôi đã từng dạy chúng tôi 1 câu thế này :”We are ladies & gentlemens ; we serve ladies & gentlemens” _”Chúng ta là những quý ông và những quý bà;chúng ta phục vụ cho tất cả quý bà và quý ông”. Ngành phục vụ là cả một nghệ thuật và nhân viên phục vụ là những người nghệ sĩ, nghệ sĩ trong từng bước phục vụ_ mỗi món ăn là một phong cách, mỗi chai rượu được khui ra cần cả một nghệ thuật để lấy được sự hài lòng từ phía khách hàng _và chúng tôi nghệ sĩ trong việc đem đến cho khách hàng những phút giây tận hưởng sự thoải mái với những món ăn ngon và sự phục vụ tận tình, chu đáo.
Tôi yêu nhà hàng tôi, tôi tự hào tôi là Waitress !

Một bài viết có thật được viết bởi kocheerio

Read Full Post | Make a Comment ( 1 so far )

Trái Tim Hoàn Hảo

Posted on Tháng Mười 6, 2009. Filed under: Trà sữa tâm hồn |

Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có tì vết hay rạng nứt nào. Đám đông điều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy.
Bỗng một cụ già xuất hiện và nói:” Trái tim của anh không đẹp bằng trái tim tôi!”. Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ.
Nó đang đập mạnh mẻ nhưng đã đầy những vết sẹo.
Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhung không vừa khít nên tạo ra một bề mặt sần sùi, lởm chởm; có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế.
Chàng trai cưòi nói :Chắc là cụ nói đùa ! Trái tim của tôi hoàn hảo, còn trái tim của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt.”
- Mỗi vết cắt trong tim tôi tượng trưng cho một nguời mà tôi yêu, không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ , anh chị , bạn bè… Tôi xé một mẩu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra.
Thế nhưng những mẩu tim chẳng hoàn toàn giống nhau, mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẩu tim tôi trao lại họ, ngược lại với mẩu tim của tôi va con cái tôi.
Không bằng nhau nên chúng tạo ra những vết sần sùi mà tôi luôn yêu mến vì chúnh nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia sẻ.
Thỉng thoảng tôi trao mẩu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gì, chúnh tạo nên những vết khuyết.
Tình yêu đôi lúc không cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng mộtngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoản trống mà tôi luôn chờ đợi.
Chàng trai đứng đó với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già.
Cụ già cũng xé một mẩu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai.
Trái tim của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hếtvì tình yêu của cụ già đã chảy trong tim anh…

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Hạnh Phúc

Posted on Tháng Mười 6, 2009. Filed under: Trà sữa tâm hồn |

Trong một căn phòng ở bệnh viện có hai người đàn ông lớn tuổi đang bị bệnh rất nặng. Một trong số hai người được phép ngồi dậy một giờ mỗi buổi chiều. Trong phòng chỉ có mỗi một cửa sổ nhìn ra bên ngoài lại nằm cạnh giường người đàn ông này. Người thứ hai bị buộc phải nằm bất động trên giường mà không được đi lại hay ngồi dậy. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau rất nhiều. Họ kể cho nhau nghe về vợ con, gia đình, công việc, về cuộc sống của họ trong quân ngũ và cả về nơi họ đã đi nghỉ mát.

Vào mỗi buổi chiều khi người đàn ông có giường bên cạnh cửa sổ ngồi dậy, ông ta kể cho người bạn cùng phòng của mình nghe về những điều ông thấy bên ngoài cánh cửa. Người thứ hai dần dần chỉ sống bằng những khoảng một tiếng, khi mà cuộc sống buồn chán của ông được làm tươi sáng và sinh động hơn bởi những hoạt động và màu sắc từ thế giới bên ngoài cửa sổ. Khung cửa nhìn ra một công viên với một hồ nước rất đẹp. Vịt trời và thiên nga bơi lội trên mặt nước trong khi những đứa trẻ thả những con thuyền nhỏ của chúng bên bờ hồ. Những cặp tình nhân đi dạo tay trong tay giữa rừng hoa muôn màu.

Người đàn ông bên cửa sổ mô tả những cảnh này chi tiết đến mức người thứ hai có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng ra toàn bộ khung cảnh. Có ngày người ngồi bên cửa sổ kể về một cuộc diễu hành đi ngang qua. Dù lúc đó người thứ hai không nghe thấy tiếng nhạc, ông ta vẫn có thể tưởng tượng được qua những mô tả của người thứ nhất. Ngày lại ngày trôi qua như vậy.

Một buổi sáng, khi y tá đến thăm, người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời trong đêm. Ai cũng rất đau buồn vì chuyện này. Sau khi mọi việc đã qua, người thứ hai hỏi xin được chuyển đến bên cửa sổ. Cô y tá chuyển người này và sau đó rời khỏi phòng.

Chậm rãi và đau đớn, người đàn ông cố nhấc mình lên để nhìn ra ngoài cửa sổ lần đầu tiên. Cuối cùng, ông cũng có thể tự mình nhìn ra ngoài. Ông cố gắng xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một bức tường rất cao che hết tầm nhìn. Người đàn ông vô cùng ngạc nhiên. Ông hỏi cô y tá tại sao mà người bạn cùng phòng vừa mới qua đời có thể kể về những điều kỳ diệu như vậy, hệt như ông ta đang nhìn thấy thật. Cô y tá suy nghĩ một chút rồi trả lời. ‘Có lẽ ông ta muốn khích lệ ông đó,’ cô y tá nói.

Hạnh phúc thay khi có thể làm cho người khác hạnh phúc, bất kể chúng ta đang ở trong tình cảnh nào. Chia buồn làm giảm nỗi đau, nhưng chung vui lại làm tăng niềm hạnh phúc. Nếu bạn muốn cảm thấy mình giàu có, hãy tính tất cả những điều bạn đang có mà tiền bạc không thể mua được.

Tác giả của câu chuyện này không rõ là ai, nhưng nó đem lại hạnh phúc và may mắn cho những ai đọc nó. Đây là một lá thư, nhưng đừng giữ lại lá thư này, cũng đừng gửi tiền cho ai cả. Hãy gửi lá thư này cho những người bạn của bạn mà bạn ước muốn đem lại may mắn cho họ. Bạn sẽ thấy rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn trong thời gian gần nhất!

Hãy nhớ rằng, khi bạn bắt đầu tin tưởng, bạn đã bắt đầu thực hiện ước mơ của mình… và một ngày kia, khi mà bạn ít ngờ tới nhất, ước mơ của bạn sẽ thành sự thật!! Đừng bao giờ mất niềm tin nơi bản thân mình và những ước mơ của bạn bởi vì có thể một điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra với chính bạn!

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Cho và Nhận !!!

Posted on Tháng Mười 6, 2009. Filed under: Trà sữa tâm hồn |

Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên “người bạn của sinh viên” vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.
Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.

Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: “Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày.”

Vị giáo sư ngăn lại: “Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãv đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao.”

Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.

Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một mòn quà đúng lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: “Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?” Người thanh niên trả lời: “Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: “Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về”.

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

vâng…Em là 1 con đĩ!

Posted on Tháng Sáu 30, 2009. Filed under: Trà sữa tâm hồn |

Mỗi con đĩ đều có một lý do vào nghề của riêng mình…. Một lý do để khóc lóc van xin và nài nỉ mỗi khi sa cơ lỡ bước…. Một lý do có thật hoặc một lý do ảo nào đó….

Đối với nó, làm đĩ, đơn giản chỉ vì tiền. Nó cần tiền và nó biết, khó có cái nghề nào cho nó đủ số tiền nó cần như nghề này.

Nó coi nó là 1 nghề, và nó ko hề xấu hổ về cái nghề mình đang làm.

Nhưng…

lý do…của nó lại là…

Gia đình nó có “truyền thống” như vậy!

Mẹ nó sinh nó ra mà thậm chí bà còn ko biết nó là sản phẩm của lần quan hệ với người đàn ông nào. Sinh ra như một sai lầm nghề nghiệp, sau khi sinh nó ra, mẹ nó ko còn sinh nở được nữa…. nêu đối với những người phụ nữ khác thì đó là một sự đau xót, nhưng với mẹ nó thì là một niềm vui…. Một mình nó bà ta đã quá đủ ngán ngẩm rồi…. Nó lớn lên trong sự thiếu thốn… thiếu cả tình cảm của mẹ, và cả vật chất….. Nhưng xui xẻo thay…. nó vẫn xinh đẹp…. Nó ko xấu xí…. Đàn bà có vốn tự có… để bán trinh tiết, thể xác, đàn bà đẹp lại có càng nhiều thứ để mài mòn…. Nó chưa từng yêu, 20 tuổi chưa từng hiểu yêu một thằng đàn ông sẽ có mùi vị gì? Hay tất cả chỉ là mùi thể xác hoà lẫn trong cái vị mặn mồ hôi nơi đầu lưỡi mỗi khi quan hệ để được trả tiền. Học hành ko đến nơi đến chốn, 15 tuổi đã bỏ học và làm nghề cùng với mẹ… Nó chẳng thể cho mình một cái nghiệp để kiếm tiền dễ hơn!

Vậy là nó chấp nhận cuộc sống như một dòng sông phẳng lặng chảy xuôi chiều…

5 năm trôi qua, có đủ để một con đĩ an phận phải chấp nhận số phận hay bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình…. Người ta tự hào khi kế thừa một truyền thống còn nó … có nên đau xót khi phải đi theo một lối mòn….?

Con người có những lựa chọn và nó biết cái nghề nó đang làm ko phải là một sự lựa chọn tốt nhất cho 1 thứ việc làm…. Nó chui vào một góc và bắt đầu khóc! Lần đầu tiên nó nức nở về số phận của mình, đã ko chèo lái được cuộc đời, mặc nước xuôi chiều cuốn trôi…. Phải chăng nó đã sai rồi sao???? Những lần đi khách ko phải lần nào cũng dễ dàng, chưa kể công an, bảo kê và bọn dắt mối…. hành hạ… còn là những khách hàng khiếm nhã…. Như người ta vẫn nói, có thằng nào đi “đá phò” là thằng đàn ông tử tế đâu? Nó đôi khi bị khách đánh đập, những thằng đàn ông vẫn bạo lực như vậy khi làm tình….

Có hôm, nó lết dậy trên giường mà ko sao bước đi được, cảm giác thân thể rã rời, phần dưới đau nhức ko thể tả…

Lại một ngày trôi qua của một con phò với tai nạn nghề nghiệp đây mà! Nó cười! Cười lớn dần! Rồi trong tiếng cười vỡ vụn ấy, giọt nước nào đó lăn ra từ hai khoé mi… Lần đầu tiên trong đời, nó cười mỉa mai cái nghè và cái thòi đời này….

Nó sẽ…. từ bỏ!

Nó ko muốn chịu cái sự đau đớn trên thân thể thiếu nữ…. ko muốn chịu cái sự nhục nhã ngày nối ngày thế này nữa….

Nhưng…

Ai cho nó sự can đảm để bỏ nghề???????Ai????
Xã hội này là nơi rất dễ dàng cho sự bắt đầu…. nhưng lại quá khó khăn để kết thúc….

Nó quyết định đi tìm người đàn ông của mình, một người đàn ông mà như bao phụ nữ trên đời này vẫn có ít nhất một người…. Người đàn ông yêu nó…. Yêu nó để nó yêu chứ ko phải yêu nó như yêu một con phò….

Nó bắt đầu vẽ ra cái ảo tưởng cho đời mình…. Một điểm sáng le lói có thể bước tới từ đâu đó ở phía những người đàn ông tử tế kia, ko phải những khách hàng của nó….

Nó thay đổi nhiều, đi khách ít hơn, mặc cho bọn dắt mối cằn nhằn…. cay nghiệt chửi bới, cùng với bảo kê liên tục đe doạ…. Người ta phải liều lĩnh! Ai đó, đâu đó hay trong một bộ phim nào đó đã nói vây!

Cho đến nó khi nó quyết định bỏ nghề….Dù sao nó cũng chẳng có ràng buộc gì với cái nghề này, ngoài 1 từ “truyền thống” xót xa….

Như tất cả những con cave bỏ nghề nào khác, đều chịu đựng những cái nhìn mỉa mai của “đồng nghiệp” và sự quấy rầy của quá khứ…. Nhưng thời gian sẽ làm mọi chuyện trôi qua… Nó cắn răng chịu đựng với ý nghĩ đó và cố an ủi mình với mơ ước về một người đàn ông sẽ đến….

Phải là một đứa con gái trong sạch mới xứng đáng với một người đàn ông như thế….

Khi con người ta đã thay đổi những ước mơ về hạnh phúc xa vời… thì nó thật buồn cười chỉ có một mong ước bình thường ko xa xôi là được yêu dù chỉ một lần thôi..

Nó bắt đầu thói quen đi xem film một mình,đọc sách thường xuyên và tìm hiểu những công việc khác, trên báo…. Rồi nó tìm được một công việc ở một quán cafe, bồi bàn… Nó hài lòng với công việc đó…. Cố gắng tẩy rửa và lau chùi quá khứ của mình… thay đổi tất cả, thuê một căn phòng trọ nhỏ ở nơi mới, dùng một số điện thoại mới….. Thường xuyên ra đường ko trang điểm chứ ko loè loẹt như xưa….

Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt và khó khăn cũng nhiều đến chóng mặtMột năm trôi qua…Người đàn ông ấy vẫn chưa đến….
Cho đến một ngày, trước sinh nhât nó 1 tháng, nó nhận được một bó hoa…. người ta nói là có người tặng nó. Bó hoa hồng đẹp hơn cả trong giấc mơ của nó….Ko rõ người gửi…. Và cứ thế trong một thàng liền, những bó hoa được gửi tới nơi nó làm một cách đều đặt….

Vào ngày sinh nhật nó…. Ko còn thấy bó hoa đó xuất hiện vào buổi sáng như thường lệ, nó có chút buồn thoáng qua… Một tháng nay…. nó đã mong chờ bó hoa ấy…. và chủ nhân của những bó hoa này làm nó tò mò…. đôi khi là mong nhớ…. mong nhớ một người xa lạ….

Nó như một đứa trẻ lần đầu tiên trong đời được tặng một con búp bê đẹp….

Tối hôm đó, khi nó đóng cửa quá, vì ca trực của nó là ca trực quán cuối cùng…. Một anh chàng xuất hiện, với một bó hoa như mọi ngày trên tay…..

- Chúc em sinh nhật vui vẻ…
Nụ cười tan mây, nụ cười ngọt ngào trên đôi môi ấy làm trái tim nó tan chảy, một đứa con gái khát khao hạnh phúc bao lâu nay, giờ đây được đón nhận niềm vui thì sẵn sàng nhận lấy mà ko mảy may đề phòng….Nó im lặng, sững sờ, luống cuống ko biết phản ứng thế nào…

Vậy là…. tình yêu của nó bắt đầu như vậy đấy….

Nó chưa bao gìơ yêu và cũng ko biết yêu nhau người ta sẽ làm như thế nào và… làm gì với nhau….

Hẹn hò này, đi chơi này… nhắn tin, gọi điện thoại và còn gì nữa…. Nhiều hơn cho một sự bắt đầu…

- Sao anh lại thích em?
- Anh nhìn thấy em vào ngày đầu tiên em làm ở đây! Anh là khách quen của quán…. hehe… nhưng từ khi nhìn thấy em, anh ko vào đây nữa….

- Tại sao vậy?- Oh, anh phải nghỉ ngơi và dành thời gian để nghĩ chiên dịch cưa cẩm chứ….
Nó cười…. hạnh phúc!

Cuộc sống đơn giản vậy, hạnh phúc đến đơn giản vậy…

Một vài tháng sau…. nó chuyển về sống chung với anh…. Đối với nó, đây hẳn là 1 sự phân vân, anh ko biết quá khứ của nó…. và nó cũng ko biết sống chung với người đàn ông mình yêu chứ chưa phải là chồng thì có là đúng đắn và… giống con gái bình thường ko?

Nhưng mặc kệ!

Anh muốn thế… Và như thế thì 2 người mới có nhiều thời gian bên nhau, nhất là khi bố mẹ anh ở xa và anh lại đang sống một mình, cần 1 người phụ nữ để chăm sóc…. cần một bàn tay phủ ấm căn nhà hoang lạnh….

Lại nói về bố mẹ anh, nó nhớ chưa một lần anh nhắc đến họ…. Có vài lần nó cũng định hỏi…. nhưng nghĩ lại thì thôi… bởi nếu anh có trả lời, rồi anh hỏi về bố mẹ nó… nó sẽ trả lời thế nào?

Một đứa trẻ ko biết bố là ai? Và một bà mẹ là điếm hết thời đang sống cuộc đời nghiện ngập, rượu chè, ko hiểu đang ở nơi nào…. Trả lời như thế sao????

Dù vẫn biết là anh sẽ biết hết dù sớm hay muộn…. nhưng nó vẫn ko thể mở lời nói về cái cuộc đời xưa cũ mà nó đang cố gắng rũ bỏ…..

Trước khi chuyển về sống chung, 2 đứa đi mua sắm rất nhiều vật dụng… vẽ ra một viễn cảnh của tình yêu hoàn hảo….

Nó nhoè mắt, cay lòng:

- Anh tốt với em quá!

Anh cười:

- Anh ko tốt đâu…

- ko sao, em sẽ yêu anh, cho dù anh là người xấu đi chăng nữa…

…………………………….

Ngày nó chuyển đến sống chung với anh, đồ đạc ko có gì nhiều ngoài vali quần áo, những thứ khác nó đã để lại căn nhà trọ vì anh nói, ở nhà anh cái gì cũng có, ko nên đem đi cho lủng củng và mệt mỏi….

Buổi sáng hôm ấy, trời mưa… mây xám xít và ko khí u ám nặng nề…. chỉ có nó là điểm sáng duy nhất của thời tiết ảm đạm ko có mặt trời ấy…. Nó vui vì được bắt đầu một cuộc đời làm người thực sự….

Đêm đó, là đêm đầu tiên của nó và anh…. Rất lâu…. rất lâu từ khi 2 người yêu nhau….

Tấm ga giường….Một người đàn ông…Chiếc chăn mong manh….Ánh đèn đỏ..Mùi mồ hôi nồng nàn…Bàn tay to lớn lướt trên cơ thể co quắp….Đã từ bao giờ xa vời với nó…Nay lại trở về….
Và lại là…. với người đàn ông mà nó yêu…..

Miên man với suy nghĩ hạnh phúc và cảm giác tuyệt vời đang trải qua….

Sau khi làm chuyện đó…. nó thấy anh quay lưng đứng dậy…. mặc quần áo…

Nó cười:

- Anh ngốc thế… sao phải mặc đồ nhanh vậy!

Anh lạnh lùng ko nói gì….

Mặc đồ tử tế, quay lưng lại đến tận khi đó vẫn chẳng nói gì thêm với nó…. Sau khi xong xuôi, anh rút trong ví ra 1 tập tiền…

Rồi ném vào mặt nó… khi nó còn đang trần truồng ở trên giường, phủ lên thân thể con gái là một tấm chăn nhỏ, đủ để tiền lướt qua da làm nó lạnh…. Nó hoàn toàn ko hiểu điều gì đang xảy ra, thế giới như sụp đổ, cánh cửa một cuộc đời đóng khép…. Nó shock đến mức ko nói được câu nào, chỉ biết im lặng…. đờ đẫn như vậy nhìn anh.

- Nhiều hơn một đêm của cô ngủ với bố tôi chứ?

- Anh… anh…

- Tôi chỉ muốn xem cô ngủ với bố tôi như thế nào …. Người cha đáng thương của tôi đã bị cô làm mù mắt….. Tôi chỉ muốn xem…. khả năng làm điếm của cô thế nào thôi….

- Anh…. anh…

- Một con điếm suốt đời chỉ là 1 con đĩ ko hơn. Cầm tiền và cút khỏi đây….

- Anh…

- Tôi muốn tất cả cái lũ điếm như cô, và nhất là cô, phải chịu cái cảnh mà mẹ tôi phải chịu…. Nhục nhã vì bị ruồng bỏ…. Nhục nhã rõ chưa? Cầm tiền và xéo đi…. Con điếm!

Nó cười lớn….Nó cười sằng sặc….Nước mắt nó ào át tuôn trào…Đôi môi ướt đẫm…Nó cắn môi….giữ nguyên cái bộ dạng trần truồng đó…Nhặt…Nhặt…Nhặt những đồng tiền bán thân xác mà anh vừa trả nó….
Anh ta quay đi… ko nhìn…

- Bố anh là ai?

- Là người bằng tuổi bố cô, là cái lão già mà cô đã cặp kè và làm si mê suốt 4 tháng trời, để ông ta đòi bỏ vợ. Đuổi vợ ra khỏi nhà, và bà ấy là mẹ tôi, gần 50 tuổi mà phải xách vali ra khỏi nhà và đi tự tử vì nhục! Là mẹ tôi! Là mẹ tôi! Cô hiểu chưa? COn đĩ! – Anh gào lên, nước mắt anh trào ra… nỗi tức giận và niềm căn phẫn ứa lên mạnh mẽ – Tôi thậm chí đã ko về kịp để nhìn mẹ lần cuối, chỉ vì cô đấy, con đĩ!

- Em ko biết bố em bao nhiêu tuổi – Nó cười…. môi cắn môi…. máu chảy ra hoà cùng dòng nước mắt tan – Em chưa từng phá hoại hạnh phúc của ai…. chưa từng!

- Một con đĩ như cô, thì làm sao biết mình đã ngủ với bao nhiêu người? LÀm sao biết mình đã phá nát bao nhiêu cuộc đời chứ? Khốn nạn! Đồ điếm! Đồ chó cái!

Nước mắt … dù đã kìm nén…. vẫn tuôn ra ko ngừng… lông mi đẫm nước….. má đỏ…. môi ướt máu…. nó cười….

- Tất cả chỉ là giả dối hả anh?

- Tôi chắc sẽ yêu cô! Tôi tưởng tôi đã yêu cô! Đã quên đi mục đích tiếp cận cô của tôi, những gì cô thể hiện quá tuyệt vời, sự che dấu hoàn hảo! Nhưng …. rồi… trên giường cô cũng chỉ là con đĩ thôi….Tôi ko thể quên! Một con đĩ giết mẹ tôi, nó ám ảnh tôi!

- Vậy là…. anh sẽ yêu em…. như anh đã trót yêu em…. nếu như….em …. ko phải là một con đĩ…. phải ko?

Anh quay đi……

Không khí căn phòng đêm đầu tiên này…. đầy máu và nước mắt…. tràn ngập nỗi đau….

Nó đứng dậy …. cầm số tiền của anh trên tay… giơ lên… ngang mặt…. cười và nói với anh: “Nhiều hơn em được trả cho một đêm!”

… Mặc quần áo…. kéo nốt đống quần áo mới xếp vào tủ trong sung sướng và hạnh phúc sáng nay…. Nó nhét vào vali và kéo lết đi….

- Cám ơn anh!

Người đàn ông gục xuống! Anh ta khóc….

Cánh cửa kéo ra rồi đóng sầm…. Trời lại đổ mưa….

Nó lết vali bước đi trên đường ước, nước mưa tát vào mặt nó rát và nước mắt làm nó buốt giá, môi cắn bật máu giờ đây xót…. chảy tan trong nước mưa những giọt máu đỏ…. Nó cầm nắm tiền trên tay…….

Kiệt sức và đau đớn!
……………..

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác một người con gái, với giọt máu ở khoé môi…. nước mắt 2 dòng khô trên đôi mắt nhắm u sầu…. Cô ấy đã chết…. Cổ tay hằn vết và máu chảy đẫm áo….

Một cái chết đau đớn và oan uổng!
………….

Nó lết trong cái đêm mưa bão đau xót ấy…. Nỗi đau đã làm tiếng cười của nó bật nước….Nó quỳ xuống một góc khuất … bên mái hiên của căn nhà bên ngõ vắng…. Lục lọi đống đồ đạc mà nó đem theo…. Hôp dao cạo mua cho anh…. để anh cạo râu…. Nó nghĩ vậy khi mua… và vui lắm, cái cảm giác được chăm sóc cho anh như cho chồng mình…..Mở quyển sổ nhật ký nó mua … với ước mơ hồn nhiên ghi chép lại những ngày sống chung của cả hai mà nó vốn nghĩ sẽ rất hạnh phúc….. Nó rạch 1 vế nhỏ trên ngón trỏ của tay phải và bắt đầu viết…. trong nước mắt… trong nước mưa… trong máu…. trái tim nó… vỡ nát theo từng dòng chữ đớn đau….

……………….

Người ta nhìn anh, khi anh đến đồn công an để nhận xác và khai báo…. Nhìn anh như nhìn một con ác thú giết người….Anh lặng lẽ khai những gì mà người ta hỏi…. ………………..
Đám tang của nó chỉ có một mình anh!

Ko phải là đám tang mà chỉ là một nắm đất chôn người chết, được đào xới lên và thả cái xác xuống… cắm một vài nén hương… bia mộ là những dòng chữ trống rỗng…

Một cái tên như bao cái tên…

……………….

Bức thư tuyệt mệnh và chiếc vali của nó… nằm im lìm ở góc nhà… Anh ko hề đụng đến….

……………………………………

Một buổi sáng, anh giật mình bởi tin nhắn: ” Tao lại thấy bố mày cặp kè với con kia rồi đấy!”

Anh bàng hoàng….

Gọi điện thoại lại cho bạn!

- Uh, đúng rồi, tên thế mà… nhưng nó bỏ làm ở đó lâu rồi, bỏ từ trước khi mày về nước cơ!

Thế còn những tấm ảnh thì sao? Anh cảm giác như mình sắp nổ tung. Mở những cái ảnh chụp cha mình và cô gái đó…. Anh chợt rùng mình…. Vì những bức ảnh đó…. ko có rõ mặt…..người con gái kia… chỉ 1 mái tóc giống nhau…. 1 cái tên giống nhau…. 1 chỗ làm mới…. giống nhau!

Anh chạy đến góc phòng, đôi bàn tay run rẩy…. cầm bức thư…

Nước mắt trào ra… lăn lóc trong trái tim anh hoảng loạn, đôi môi run… hàm răng va đập…. những tiếng nấc ko thành lời….Một bức thư đẫm máu… viết bằng máu và viết bằng một trái tim đau…

” Anh à, em nói thật mà! Em chưa từng phá hoại hạnh phúc của ai! Em biết anh nhầm lẫn…. Nhưng em ko thể giải thích… vì anh nói đúng….em chỉ là một con đĩ!
Em ước gì, em được sinh ra 1 lần nữa !
Một lần trong sạch chưa bao giờ trải thân đĩ điếm….Anh à, anh đúng…. anh ko sai…..Nhưng có một điều anh sai….Số tiền anh trả cho em…. ko đủ….. ko đủ…. cho một tình yêu…..Lẽ ra… anh nên trả em nhiều hơn…. “
………………………

Những nỗi đau dồn dập lên một cuộc đời và nhiều con người…. vì một người đàn ông mà 2 người đàn bà phải chết…. Người đàn ông kia đã mất vợ…. Và con của ông ta…. đã vô tình giết chết một người con gái yêu mình…..

Nó đã cố gắng quên quá khứ, để học cách yêu một người nhưng nó vẫn được trả tiền vì yêu người đó! Vì đơn giản… nó chỉ là một con đĩ!

Một con đĩ!

Quá khứ quay lại… giơ bàn tay tử thần bóp nghẹt con tim yếu đuối!

” Anh đã ko cho phép mình yêu em! Anh đã để em ra đi…. vì anh có một trái tim… quá …. hẹp hòi…”

Nước mắt ấy rơi vì một đời em đĩ điếm!Anh chẳng thể sẻ chia chỉ một nỗi niềm….( Gào, 29/03/07)

Ở đời ko nên thù hận! Thù hận sẽ chỉ làm cho người ta có những quyết định nhầm lẫn và hối hận rất nhiều!Bởi… thù hận và hối hận là đôi bạn đồng hành trên mọi nỗi đau của con người!


Read Full Post | Make a Comment ( 1 so far )

Xót xa

Posted on Tháng Sáu 18, 2009. Filed under: Trà sữa tâm hồn |

Tốt nghiệp Đại học Văn hóa – Nghệ thuật – Du lịch, chị Hai ở luôn trên Thành phố làm Phó giám đốc cho một công ty Đầu tư và phát triển Du lịch tại Sài Gòn. Mãi đến hôm nay – dễ chừng gần ba năm – chị Hai mới về. Cả nhà khôn xiết vui mừng. Má lật đật chèo xuồng đến chợ nổi mua đồ về làm bữa cơm thịnh soạn:

- Tội nghiệp chị Hai tụi bay, hồi giờ có được bữa ăn nào đàng hoàng, tử tế đâu?

Đang ăn, chị Hai bỗng giật mình, lấy đũa khều một sợi tóc từ trong đĩa lòng xào ra:

- Ai làm bê bối và cẩu thả thế này? Kiểu này ở nhà hàng họ đã đổ vào thùng nước cơm! Khách du lịch mà biết, chỉ có nước đóng cửa dẹp tiệm! Sạt nghiệp là cái chắc!

Nói xong, chị Hai đứng dậy bỏ ăn, nhanh chân bước lên nhà trên.

Từ nãy giờ, má ngồi đó, im lìm như tượng đá. Thằng Út cầm sợi tóc lên săm soi một lúc rồi la to lên, giọng còn ngọng nghịu :

- Sợi tóc bạc hơn một nửa rồi má ơi !

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

« Những bài viết trước

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.